(Chuyện kể của sinh viên
xa nhà, ở trọ)
Những ngày mới tới, cô
chủ nhà ôi thôi cô với
con, ngọt còn hơn đường
hóa học. Rồi là con giúp
cô việc này, việc kia,
chuyện nhỏ, chuyện to.
Rồi là cô cho con ăn, cho
con uống thứ này, thứ nọ
"đã luôn"! Rồi đều đều
hàng tháng, con cũng
phải kính cô "trăm hai"
điện nước đâu ra đó.
Ngày tháng trôi qua, chén
dĩa chung sóng còn khua,
huống gì.... Hồi nào
"thương nhau củ ấu cũng
tròn"! Giờ thì, ôi thôi...
khiếp! Mỗi khi con đi học
về thì tự dưng nhà
"được" cúp điện, con chỉ
biết chịu thôi chứ làm gì
bây giờ?
Rồi một hôm tối trời, bao
nhiêu điều ngọt ngào
trước kia giờ toàn là mật
đắng với dấm chua. Nào
là "mày" ăn của "tao",
uống của "tao" thứ này
thứ nọ, "lời đắng", "lời
chua" tuôn ra xối xả. Con
giờ chỉ biết còn cách mau
biến cho lẹ!
Ôi! Lòng người khó đoán.
Ôi, cô chủ nhà của "con"!
(Theo Tuổi Trẻ Cười)